Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

Bánh tét của Má

 

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
vyvy at 02/09/2012 12:14 pm comment
Hihi, vậy là mama thích lắm đây! Mấy hôm trước má cứ nhắc chị đưa hình lên Internet cho cô Chi và mấy cô chú trong Hội Cầu Lông coi. Vậy là hôm nay má được mãn nguyện rùi...
Thuy at 01/31/2012 04:16 pm comment
Chị thích cảnh nấu bánh tét, nhất là tấm thứ hai. Tấm có vầng khói trắng cạnh nồi í. Nếu ở chỗ góc tối mờ mờ có thêm vài đòn bánh tét nữa thì tuyệt. Hôm nay Đốp đã khỏe hẳn chưa?

BMT - Chiều cuối năm

Từ Chợ

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
...Xuống Suối...
Photobucket
Photobucket
...Ra phố...
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Velvet Ng at 01/31/2012 04:49 pm comment
Mới nhìn tưởng Đốp đi cắt rau chứ!!!  
Nhong Nheo at 01/29/2012 04:40 pm comment
Hình anh áo vàng bán hàng thấy vui vui, nếu như anh í bán pháo là ... xong rùi..
Canonian Nguyen at 01/27/2012 03:02 pm comment
Ăn tết vui không Đốp?

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Đi tìm…

 

Tôi đã đến cuộc gặp gỡ đó. Có người đến để tìm đối tượng của mình, có người đến chỉ để gặp gỡ và có thêm bạn bè, cũng có người đến vì muốn xả stress… Còn tôi đến đó chẳng vì lí do gì cà, nói cho đúng thì là vì tò mò mà thôi. Tôi muốn biết ở đó như thế nào, thành phần nào sẽ tham dự, mọi người sẽ làm gì, nói gì… Cũng thật bất ngờ, ở đó toàn là những người trẻ tuổi như tôi, người làm kế toán, người làm thư ký, người làm ngân hàng, người là nhân viên kinh doanh, có người là bảo vệ, người làm giáo viên, người là nhạc công, người làm truyền hình…Tất cả các ngành nghề…Vậy mà tôi cứ tưởng là sẽ có nhiều teen 8X, 9X chứ.
Tôi không phải là người có khả năng nói chuyện trước đám đông, tôi cũng không xinh đẹp trẻ trung để có thể thu hút sự chú ý của  người khác, chính vì vậy mà tôi chẳng là ai ở đó. Tôi chỉ ngồi đó, nói xã giao vài câu và ngồi đó quan sát. Có vẻ như một vài người đã tìm được đối tượng của mình, họ chuyện trò rôm rả, họ cười, cho nhau số điện thoại và email…Họ tìm hiểu về công việc, về sở thích, về nơi ở…Tôi cũng vậy, tôi cũng trả lời những câu hỏi ấy.
Không biết những người khác như thế nào, nhưng với tôi thì tôi thấy thật là vô vị, tôi chẳng thấy có điều gì là vui, là thú vị ở đó, tôi chẳng có 1 chút hưng thú gì với những người ở đó. Tôi thấy lạc lõng trong đám người đó. Không biết có ai ở đó cũng cảm nhận điều đó giống như tôi không, hay chỉ mình tôi có suy nghĩ lập dị ấy thôi.
Tôi không tìm thấy gì ở đó, tôi không tìm thấy tôi ở đó