Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Bạn bè ơi. Ngày Xưa ơi


Chưa có 30-4 nào lại thê thảm như năm nay. Ra trung tâm SG xem đua xe đạp cúp truyền hình, đường phố đông ơi là đông, ai cũng háo hức chờ đợi đoàn xe tiến về Dinh Độc Lập, thế mà không thể nào đưa máy lên bấm 1 tấm hình được.  10 năm ở SG, đây là lần đầu tiên đi xem sự kiện này, nhưng sao chẳng thấy vui chút nào. Qua studio của mấy người bạn, có sẵn người mẫu, có sẵn thiết bị, thế nhưng mình cũng không thể nào chụp được một tấm. Cái thể loại trần trụi này không phải là gu của mình mà…quá nhiều ánh sáng…quá nhiều da thịt…Quyết định đi xem xinê một mình, thế mà ra tới rạp cũng chẳng còn vé của bất cứ phim nào…chạy lòng vòng sài gòn gần 1 tiếng đồng hồ nhưng không thể dừng lại một quán nào đó để  ăn, mặc dù bụng rất đói…


Không biết từ khi nào, bạn bè của mình ngày càng xa dần, nói đúng hơn là mất dần. Kể từ khi thay đổi công việc, mình hầu như mất hết bạn bè, đồng nghiệp… Ban đầu họ còn quan tâm, nhưng dần rồi ai cũng phải lo cho cuộc sống của mình, cứ ôm hoài chuyện cũ cũng có được gì, có đấu tranh cũng có được ích lợi gì… 
Những người bạn có cùng chung sở thích của mình cũng mất dần. Không biết dùng từ “mất” có đúng hay không, hay là nên nói là mất liên lạc dần thì đúng hơn. “Mất” làm sao được khi không hề có 1 xích mích nào, có chăng là cái trò đùa tai quái kia của mình, nhưng không ai là để bụng lâu như thế được.  Hay là sự thất bại trong công việc của mình làm cho người ta coi thường mình…không phải như vậy đâu. Hay là kể từ ngày đi học, thời gian rảnh của mình không còn đồng điệu với thời gian của mọi người nữa, để có thể đi chung với nhau như  cái ngày xưa. Thôi thì cứ lấy lý do này đi, cho nhẹ lòng. Nhóm bạn ngày trước có 7  thành viên, thế rồi vì biết bao nhiêu là lý do, các thành viên bắt đầu giảm dần, cộng them những xích mích, những mâu thuẫn không đáng có, lại có những nhóm nhỏ tách ra…và rồi cái nhóm nhỏ lại càng nhỏ dần… sao lại thế này…


Nhớ quá đi thôi cái thời đi coi phim bom tấn 2 lượt 1 lúc…nhớ cái thời về miệt vườn sông nước…nhớ những buổi café… bây giờ chỉ biết xem ảnh của nhau trên FB rồi thể hiện sự ngưỡng mộ bằng nút LIKE. Nhiều lúc mình muốn lien lạc, nhưng sao không thể bấm nút call được…

Cũng may là cái nút unfriend bé nhỏ kia chưa bị bấm…phải công nhận một điều là bấm cái nút này rất ư là nhẹ nhàng…nhưng cái cảm giác của người bị bấm cái nút đó thì chẳng nhẹ nhàng chút nào cả.


Còn hơn 1 năm nữa mới xong cái lớp học này, không biết có ra ngô ra khoai gì hay không, có tiếp nạp được chút kiến thức nào không, nhưng trước mắt đã thấy mất hết sức lực, thời gian và cả niềm đam mê cầm máy. Mỗi khi được nghỉ học ngày nào là mình tranh thủ phuợt ngày đó. Mà quả thật phượt một mình thật là chán, chán vô cùng tận khi không có người cùng đam mê và sở thích đi cùng, chán hơn nữa nếu có bạn đồng hành nhưng không cùng sở thích, khiến người ta phải chờ đợi mình trong mệt mỏi… Mà khi đã chán thì sẽ không thể nào có được những bức ảnh đẹp. Có nhiều khi về nhà nhìn lại mình tự hỏi sao những bức ảnh này lại vô hồn đến thế, sao nhạt nhẽo đến thế…????


Những thất bại trong chuyện tình cảm cũng như trong công việc đã làm cho mình trở thành người khó gần hơn. Chuyện tình cảm bây giờ đã không còn là thứ để phải vương vấn, luyến tiếc hay đau khổ nữa. Nó đã chôn mãi ở thì quá khứ rồi. Còn công việc, sự thất bại ấy đến bây giờ vẫn còn lại nỗi ám ảnh, cho dù mình chẳng làm gì sai trái. Cũng rút ra được một điều, cho dù mình chẳng sai, cho dù mình là người bị hại, ai hiểu được mình thì tốt, còn không thì cũng chẳng nên nói cái sự thật ấy cho cái kẻ trả lương cho mình tiếp theo. Bởi vì thằng nào rồi cũng khốn nạn như nhau, bẩn thỉu như nhau, có khác là khác ở chỗ thằng này chưa ác độc bằng thằng kia mà thôi. Mà cũng vì thế mà mình đã phải NHẪN nhiều hơn....

Những nguời bạn mới ở lớp học, ăn nhậu café đi được, nhưng để tâm sự thì không thể, bởi lẽ cái lứa tuổi của mình không dễ dang gì để có thế chia sẻ với người nhỏ tuổi hơn.

Đứa bạn than nhất ở đất Sài Gòn này cũng đã xuất ngoại.

Ơi. Bạn bè ơi