Tôi chán mái tóc mới cắt của mình, nó làm cho tôi nhìn giống mấy đứa choai choai tuổi teen, trong khi tôi chẳng còn teen chút nào cả
Tôi chán khi phải lo cho em trai của mình, một đứa đi làm nhưng không được trả lương vậy mà vẫn cứ làm cho cái công ty chó chết đó, không chịu đi tìm việc nơi khác
Tôi chán khi phải lo cho em trai mình, vì tôi đi làm 6 năm trời mà chẳng có đồng nào dành dụm. Tôi chán vì lương của một mình tôi phải nuôi 2 người. Tôi chán vì mỗi khi tôi muốn đi chơi gặp gỡ bạn bè vào cuối tuần nhưng vì lo thằng em của mình ở nhà không có cơm ăn, để nó phải ăn mì gói hay đi ăn cơm bụi mà lòng tôi thấy bức rức. Tôi chán khi mọi thứ chi tiêu trong nhà đều do một mình tôi chi trả…
Tôi chán khi năm nào tôi cũng thay đổi chỗ làm, mặc dù chỗ làm mới cũng không tệ.
Tôi chán khi phải ăn cơm bụi 5 ngày trong một tuần và chán nhưng món ăn cứ lặp đi lặp lại hàng ngày. Tôi muốn được ăn cơm do má tôi nấu, tôi muốn ngồi ăn bên mâm cơm với cả gia đình, chứ không phải lủi thủi ăn bờ ăn bụi một mình
Tôi chán vì cái ổ cứng chết tiệt bị hư làm bao nhiêu dữ liệu của tôi bị mất hết, kể cả những hình tôi chụp trong mấy năm qua.
Tôi chán khi cứ lủi thủi ở nhà một mình sau giờ làm việc, kể cả 2 ngày cuối tuần cũng chỉ ở nhà, ngoài ăn ngủ tôi chỉ biết cắm đầu vào cái TV. Tôi muốn tham gia các lớp học buổi tối nhưng cứ lần lữa mãi vì đủ thứ lý do.
Tôi chán vì đi học bơi mãi mà tôi vẫn không thể bơi được
Tôi chán vì không có bạn bè để gặp gỡ café vào nhưng lúc cuối tuần rãnh rỗi.
Tôi chán vì bạn bè ở Nippon không còn chơi với tôi như trước nữa. Cũng phải thôi vì tôi có cón làm ở công ty đó nữa đâu, những cuộc vui của họ cần gì phải nhớ đến tôi. Ngoài nhỏ Thơ và họ ra thì tôi chẳng còn ai là bạn để gặp gỡ ở đất sài gòn này nữa
Tôi chán vì lâu không liên lạc với thằng bạn thân thời đại học, tội nghiệp nó cứ trách tôi hoài là sao không chịu liên lạc với nó
Tôi chán khi bạn bè của tôi giờ đã có gia đình, có chồng có con có công việc ổn định tử tế. Còn tôi đến giờ cũng chẳng có gì, công việc không ổn định, không tiền, không bạn bè, không tình yêu.
Tôi chán vì có đứa em gái muốn lấy chồng khi mới 21 tuổi, trong khi nghề ngỗng không có, học hành không tới đâu, ý thích thì thay đổi xoành xoạch theo tháng
Tôi chán vì có người chị gái lười biếng, không phụ giúp gì được cho má tôi, từ cái ăn đến cái ở. Người chỉ biết nói chuyện nhà người khác mà chẳng chịu nhìn lại bản thân mình
Tôi chán vì má tôi cứ mãi là người chịu đựng ba tôi, chịu đựng sự lừa dối và cấm cản của ba tôi. Tôi chán vì cái thời tiết thất thường ở BMT làm cho má tôi thường xuyên bị đau nhức xương khớp. Tôi chán vì chị và em tôi ở gần má mà không phụ giúp gì được cho má
Tôi chán vì không giúp gì được cho việc kinh doanh của ba tôi. Tôi muốn làm thật nhiều điều nhưng tôi vẫn chưa đủ năng lực. Tôi muốn về quê nhưng tôi không thể vể lúc này được khi mà tôi trắng tay, chưa học đựơc nhưng gì cần học để giúp ích cho việc kinh doanh của nhà mình.
Tôi chán bản thân tôi.
Tôi không còn là con Huyền nói nhiều và quậy phá như thời còn đi học nữa. Tôi đã từng chạy xe Chaly bằng 1 bánh, tôi đã từng ném giày của thằng bạn cùng lớp lên mái của lớp học, tôi đã từng vác đá ném vào thằng bạn lớp trên lầu vì nó cầm phấn thả xuống đầu tôi. Tôi đã từng đóng kịch, diễn thời trang kinh dị, làm trò cười cho cả lớp…Tôi không còn là tôi như ngày xưa nữa. Tôi hay cáu kỉnh, nhất là với em tôi. Tôi nói ít hơn, tôi chỉ nói nhưng gì cần nói và đủ để hiểu, tôi không thích buôn chuyện. Tôi nói chuyện làm cho người khác cười, tôi nói chuyện bậy bạ làm cho người khác thích thú, nhưng trong lòng tôi thấy trống rỗng khi nói nhưng lời đó. Mọi người chỉ thấy tôi cười, chỉ thấy tôi nói bậy và nghĩ là tôi chẳng bao giờ biết buồn.
Tôi không phải là đứa xinh đẹp, thông minh và có tài ăn nói. Tôi không có khả năng nói chuyện trước đám đông và thu hút sự chú ý của người khác. Tôi không nói được những lời hoa mỹ đễ làm vừa lòng người khác. Tôi nói những gì mình nghĩ, ghét nói ghét, khó chịu nói khó chịu, không giả tạọ để làm vừa lòng ai cả. Có lẽ vì vậy mà tôi khó sống, khó được lòng người khác.
Đôi khi tôi muốn khóc để vơi đi sự cô đơn và chán chường này. Tôi muốn đi đâu đó thật xa để không còn nhìn thấy ai nữa. Và có lúc tôi muốn ngủ và sáng mai không còn thức dậy nữa
Giá mà 6 năm trước tôi ở quê đi dạy học, sống an phận, không bon chen vào đất sài gòn này, thì giờ này tôi đâu phải chán nản như thế này.
Giá như tôi thay đổi tính cách của mình được thì giờ tôi đâu thấy lạc lõng cô đơn như thế này.
Giá như tôi được sống cho riêng tôi mà không phải lo lắng cho ai khác
Giá như…
Tôi chán,giá như.nếu thế giới này ai cũng có thể làm chủ được hai từ đó thì đêm đêm sẽ không còn ai ngồi một mình ngắm sao trời giữa TP náo nhiệt này,và đêm đêm sẽ không ai có thời gian ngồi suy nghĩ về quá khứ của mình cả.Bất cứ ai trên cuộc đời này đều có một điều gì đó để làm,để ấp ủ và hoài bảo.Người ta gọi chúng là ước mơ,là điều mà chúng ta luôn muốn vươn tới và thực hiện chúng.Nếu như vậy thì tại sao chúng ta lại chán nhỉ.Một ngày mới là chúng ta lại phải đối mặt với một thử thách.Nếu chúng ta không cố gắng vượt qua thì ai có thể giúp được chúng ta đây.Đừng vội buồn với hiện tại và quá khứ,vì nó là nền tảng cho sự thành công của chúng ta trong tương lai.Qúa khứ gian nan thì sao nào,điề đó chỉ làm cho chúng ta có thêm kiến thức và kinh nghiệm sống thôi.Cố gắng lên Huyền nhé.Chúc thành công.Good Luck
Tr`on at
07/20/2009 12:33 pm comment
chi Huyen,..lam j ma chan giu vay,..e thi them duoc nhu chi ma ko duoc day ne`....em cung bun voi chan khi o day lam rui ne`...ma e thi ko co nhiu su lua chon nhu chi,..e ma gioi giang nhu chi thi e ko fai o day lau nhu vay dau...dung la time e o day 2 nam fi that do',..chi biet nghi thoi ma ko giam lam`,..gia nhu e duoc 1 goc cua chi thi hay bit' may,..doc tam trang cua chi co vai cai rat giong e,...(..tinh yeu,.tinh ban,..cong viec,..cuoc song...)...nhiu hon nua kia`,..deu gio` e ko bit lam j,..cu co gang song ma ko co muc dich j ca....?..e cung nhiu tuoi rui chu fai a`....thui chi dung co buon voi chan nua,..co gang len ,..
Nè. bạn bè ở Nippon ko ai quên em đâu àh nha. Dạo này tụi này cũng lu bu và nhieều cuyện xảy ra lắm. Cũng đâu có hội hè gì đâu. Cuối tuần cũng nằm nhà cả nè. Thôi cố lên, anh cũng đang buồn thúi ruột nè. Bữa nào buồn phone anh, cafe nha. Chúc em vui vẻ