Nó vốn là người ít nói, và không phải lúc nào cũng hứng để nói chuyện, phải tùy lúc và tùy nơi nữa. Khi ăn thì chỉ nên tập trung vào chuyên môn là ăn thôi, không nên nói nhiều. Thôi để lát nữa ăn xong ra quán café rồi tám luôn, nó định bụng như vậy
Ra quán café, mới ngồi chưa được 5 phút, chưa kịp nói gì, thế là bạn nó lấy laptop ra, lướt web đọc báo, rồi chat với bạn. Thật là khó chịu hết sức, chẳng còn hứng thú gì để nói chuyện nữa. Lâu ngày không gặp vậy mà giờ lại ngồi đó chat với bạn. Nếu chat với bạn thì đừng rủ nó đi làm gì, rồi để nó ngồi một đống ở đó. Chưa hết, bạn nó đi ra ngoài, nói chuyện điện thoại lâu ơi là lâu, nó lại ngồi một đống ở đó. Nó gọi tính tiền, định đi về trước nhưng nghĩ lại làm như vậy thì kỳ quá đi, thôi thì ngồi chờ thêm xíu nữa.
Bạn nó đi vào, nói chuyện đôi ba câu, bàn về bóng đá. Nó vốn chẳng đam mê gì với thứ này nên câu chuyện chẳng đi đến đâu, bạn nó chán vì nó chẳng hiểu gì về bóng đá và ủng hộ cho bạn nó cả. Ngồi một lát bạn nó lại lấy điện thoại ra gọi cho đối tác làm ăn, nói cho đến khi hết pin điện thoại này thì lại lấy điện thoại khác ra nói tiếp. Nó giết thời gian bằng cách lấy một tờ tạp chí ra đọc, tự tìm niềm vui và cười 1 mình bằng những mẫu chuyện vui trong tờ tạp chí, để quên đi sự khó chịu bực bội trong người…
Khó chịu lắm…khó chịu quá đi…Ai ở trong trường hợp như nó sẽ thấy khó chịu như thế nào…
Nó thầm nghĩ: hay là tại vì con người nó quá nhàm chán, nên bạn nó chắng có hứng thú nói chuyện. Hay có thế bạn nó cũng đang có cùng suy nghĩ như nó, cũng đang khó chịu và cũng đang ngồi chịu trận với nó???
Ra quán café, mới ngồi chưa được 5 phút, chưa kịp nói gì, thế là bạn nó lấy laptop ra, lướt web đọc báo, rồi chat với bạn. Thật là khó chịu hết sức, chẳng còn hứng thú gì để nói chuyện nữa. Lâu ngày không gặp vậy mà giờ lại ngồi đó chat với bạn. Nếu chat với bạn thì đừng rủ nó đi làm gì, rồi để nó ngồi một đống ở đó. Chưa hết, bạn nó đi ra ngoài, nói chuyện điện thoại lâu ơi là lâu, nó lại ngồi một đống ở đó. Nó gọi tính tiền, định đi về trước nhưng nghĩ lại làm như vậy thì kỳ quá đi, thôi thì ngồi chờ thêm xíu nữa.
Bạn nó đi vào, nói chuyện đôi ba câu, bàn về bóng đá. Nó vốn chẳng đam mê gì với thứ này nên câu chuyện chẳng đi đến đâu, bạn nó chán vì nó chẳng hiểu gì về bóng đá và ủng hộ cho bạn nó cả. Ngồi một lát bạn nó lại lấy điện thoại ra gọi cho đối tác làm ăn, nói cho đến khi hết pin điện thoại này thì lại lấy điện thoại khác ra nói tiếp. Nó giết thời gian bằng cách lấy một tờ tạp chí ra đọc, tự tìm niềm vui và cười 1 mình bằng những mẫu chuyện vui trong tờ tạp chí, để quên đi sự khó chịu bực bội trong người…
Khó chịu lắm…khó chịu quá đi…Ai ở trong trường hợp như nó sẽ thấy khó chịu như thế nào…
Nó thầm nghĩ: hay là tại vì con người nó quá nhàm chán, nên bạn nó chắng có hứng thú nói chuyện. Hay có thế bạn nó cũng đang có cùng suy nghĩ như nó, cũng đang khó chịu và cũng đang ngồi chịu trận với nó???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét