Những người mà nó gặp, chỉ 1 lần là nó trốn luôn, không muốn gặp lại lần thứ 2. Vậy mà với hắn, nó có thể nói chuyện nhiều như vậy, chuyện gì cũng nói được, chuyện gì nó cũng có thể nói với hắn. Hắn làm cho nó cừơi, hắn làm cho nó thấy mỗi ngày nó thêm bận rộn hơn, bận rộn để nhớ đến hắn, bận rộn để nói chuyện với hắn.
Người giới thiệu hắn cho nó chính là người yêu cũ của hắn. 2 người họ quen nhau cũng mấy năm, nhưng rồi cha mẹ hắn từ chối. Bạn hắn về quê lấy chồng rồi sinh con. Biết hắn vẫn chưa lấy vợ nên mới giới thiệu hắn cho nó. Hắn kể rằng, nó là người thứ 4 hắn đưa về ra mắt gia đình. Ba người trứơc đều đã bị gia đình hắn từ chối, nào là vì không môn đăng hộ đối, nào không hợp tuổi, nào là đoảng không biết làm gì… phải chi gia đình hắn giàu có, cao sang thì chẳng nói làm gì, đẳng này….vậy mà ai gia đình hắn cũng chẳng vừa ý. Hắn nói với nó, ngày xưa hắn chưa quyết tâm, nên không thành với ai, bây giờ quen nó, hắn quyết tâm rồi.
Hắn đưa nó về nhà gặp gia đình hắn, ở lại gia đình hắn vài ngày. Chưa gì nó đã thấy nó giống ôsin rồi, từ sáng tới tối, hết lau nhà, nấu cơm, ăn cơm, rửa chén, rồi lại nấu cơm, rồi lại rửa chén…Không thể nào bước ra khỏi nhà, muốn đi chơi cũng chẳng đi được, hắn bảo mai mốt cưới rồi tha hồ mà đi, bi giờ trời nắng đi làm gì. Hắn chở nó đi tắm biển, mẹ hắn thòng cho một câu ”đi đi, tắm cho hết nước biển rồi về”. Lúc nó ngủ trưa, mẹ hắn nói với hắn “con này cũng cứng đầu lắm đây”. Thỉnh thoảng mẹ hắn lại đọc vài câu thơ (các bà già người bắcthì giỏi chửi bằng thơ) nói bóng gió gì đó mà nó chẳng thể nhớ được nữa. Ngoài vấn đề hắn và nó không hợp tuổi, nhưng vẫn chưa thấy ông bà ấy phản đối gì cả. Hắn cứ hối thúc nó về chuyện cưới hỏi, nhưng nó lừng chừng chưa đồng ý. Vài tháng sau chẳng thấy hắn đả động đến chuyện cưới hỏi nữa, nó cũng thấy hơi lạ. Hỏi ra nó mới biết, ông bà nhà ấy phản đối, không chấp nhận cho hắn cứơi nó. Lý do: nó bị bệnh tim
Ôi trời đất ơi! Đúng là nó đã từng bị tim, nhưng nó đã mổ tim 20 năm rồi, từ đó đến giờ nó chưa hề bị bất cứ sự cố nào, biến chứng nào. Mà bênh của nó là bệnh nhẹ chứ có phải là bệnh nặng đâu, có thay thay van tim đâu. Ngày xưa Ba má nó đã phải vay mượn tiền để chữa bệnh cho nó, để cho nó khỏe mạnh như ngày hôm nay. Nó là người khỏe mạnh, thậm chí là khỏe hơn biết bao nhiêu người. Những ai biết nó cũng không thể nào nghĩ rằng nó đã từng bị bịnh tim nữa kia mà
Nó giải thích cho hắn biết về bệnh tim của nó, về sức khỏe của nó, để hắn có thể giải thích cho gia đình hắn hiểu…Nhưng rồi dù có giải thích thế nào, có nói thế nào đi nữa, thậm chí là nó đưa cho hắn sổ khám bệnh của nó, cuối cùng cũng chẳng thể thay đổi được gì
Hắn nói “ vấn đề không hợp tuổi thì hắn có thể thuyết phục gia đình hắn được, còn vần đề bệnh của nó thì hắn không thể thuyết phục được”. Hắn hiểu bệnh của nó không có vấn đề gì, nhưng gia đình hắn không nghĩ như vậy. Gia đình hắn dẫn chứng bao nhiêu chuyện của người này, người kia, những người bị tim hoặc nhưng ngừơi có người thân bị bệnh tim, rằng cho dù có mổ rồi, nhưng chỉ là tạm thời thôi, ai biết sau này sẽ thế nào, biến chứng thế nào, tốn kém thế nào, sau này sinh con liệu nó có bình thường hay không...
Sau những gì nó làm cho hắn, chăm lo cho hắn, cho cháu của hắn, cuối cùng chỉ để nhận đựơc những lời này:
Mẹ hắn nói hắn mù quáng, nó đối xử tốt với hắn, hầu hạ hắn, lo cho hắn là vì nó già, nó xấu, và vì nó bệnh tật, nên nó cố bu lấy hắn…
Mẹ hắn nói các bác sĩ đã khuyên là không nên lấy những người bi bệnh tim, và những người bệnh tim thì không nên lấy chồng, không nên sinh con….Chẳng lẽ nhưng người bị bệnh tim thì không có cái quyền được làm vợ, làm mẹ hay sao??? Bác sĩ nào mà khuyên như vậy chắc là đi tù sớm thôi. Mà bà con của hắn cũng có người làm bác sĩ, không biết họ có khuyên như vậy không nữa?
Mẹ hắn nói lỡ đâu sau này nó lên bàn sinh, nó chết cả mẹ lẫn con, thì có phải đời của hắn sẽ dở dang hay không…
Mẹ hắn lại nói nếu chẳng may chuyện xấu xảy ra, thì người ta lại nói là gia đình hắn vô phước, nhà hắn vô phước nên con cái mới như vậy….vậy tại sao không ngăn cản để chuyện đó xảy ra, để người ta nói gia đình hắn vô phước…
Chẳng biết ai xấu, ai già, ai bu lấy ai, chẳng biết vô phước là do ai, mà gia đình hắn chỉ có hai đứa con, mà chi gái của hắn, luôn cau có, gắt gỏng, khó chịu…bị chồng bỏ…Có mỗi một thắng con trai mà suốt ngày chăm bẵm, kèm cặp như con nít, rồi lại kiểm soát, la mắng nó, trong khi nó đã lớn và có thể tự lo cho nó được rồi…Còn hắn, ông bà bảo già rồi nên muốn có dâu, có cháu bồng, vậy mà hắn dẫn người nào về ông bà ấy cũng phản đối… Nhà hắn vô phước là do ai???
Gia đình hắn muốn hắn về quê, cưới vợ, người do gia đình hắn chọn cho hắn. Và hắn chỉ có thể nói được một câu “áo mặc sao qua khỏi đầu”.
32 tuổi, GAME OVER.
Nó đã khóc suốt một ngày, suốt một đêm. Và rồi sáng hôm sau thức dậy, nó không còn cảm thấy gì nữa, mọi thứ suy nghĩ về hắn không còn nữa, mọi thứ đều nguội lạnh, đều tan biến hết…Hà cớ gì mà phải đau khổ, phải nuối tiếc những người như hắn, như gia đình hắn chứ. Có khi lại là may mắn cho nó vì đã thoát khỏi được những người như gia đình hắn.
Chị gái nó thấy nó buồn nên lặn lội từ quê vào với nó, tâm sự với nó để nó bớt buồn. Nhưng lòng nó đã nguội lạnh, mọi thứ về hắn giờ không còn nữa, nên nó không muốn chị nó nhắc tới chuyện đó nữa, nó thấy bực bội khi nhắc đến hắn. Nó đã cáu gắt với chị của nó, mặc dù nó không hề cố ý như vậy. Nó thấy có lỗi với chị nó, nhưng nó không thể nói lời xin lỗi…
Đôi lúc nó thấy buồn, muốn có ai đó để nói chuyện, nhưng rồi nó lại nghĩ nói ra để làm gì, sẽ thay đổi được gì… Nó tự nhủ, bây giờ nó lại là người tư do, không phải lo lắng chăm sóc cho những người không phải là ruột thịt của nó nữa, không phải chia sẻ thời gian cho nhiều người nữa. Sao không làm những điều nó thích, sao không đi học thêm thứ gì đó, để bù lại cho những ngày đã hoang phí vì những con người bạc bẽo ấy
Còn chuyện bao giờ nó mới lấy chồng ư? Câu hỏi này khó quá, mãi mà chẳng thể trả lời được. ..
1/ …Hà cớ gì mà phải đau khổ, phải nuối tiếc những người như hắn, như gia đình hắn chứ. Có khi lại là may mắn cho nó vì đã thoát khỏi được những người như gia đình hắn...=> Chính xác 2/ ...Nhưng lòng nó đã nguội lạnh, mọi thứ về hắn giờ không còn nữa...=> Chỉ mới bắt đầu nguội thôi. Nếu lạnh nó đã không thấy bực bội, không cáu gắt với chị. Phản ứng này rất tự nhiên. 3/ ...Sao không đi học thêm thứ gì đó, để bù lại cho những ngày đã hoang phí vì những con người bạc bẽo ấy...=> Mở rộng kiến thức luôn là điều bổ ích và còn nhiều việc tốt đẹp hơn thế chờ nó tiêu xài thời gian. Cũng đừng cho là hoang phí vì dù hôm nay như thế nào thì ngày hôm qua cũng có những phút giây mặn nồng, cháy bỏng...Nó không cần cám ơn hắn nhưng nên cám ơn đời đã cho nó một cuộc sống nhiều màu sắc, cung bậc. 4/...Bao giờ nó mới lấy chồng...? => Với cuộc sống hiện nay, chuyện này có cần thiết 100%? Kết hôn có phải là sợi dây để cột chặt 2 đứa được bền lâu hạnh phúc? Vậy có bao nhiêu cặp hạnh phúc trong 1 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm và nhiều hơn nữa...? Lập gia đình là điều nên làm chứ không bắt buộc phải làm. Nếu đó thực sự là hạnh phúc thì xin cố gắng giữ lấy. Nếu đó chỉ là cái vỏ bên ngoài cho bằng chị bằng em thì xin hãy rời xa...Và cũng đừng chờ đợi, ngóng tìm...Người ta thường bảo rằng: Nhân duyên tiền định. 5/ Ít nói chuyện với nó nhưng chị tin rằng đằng sau những câu nói tếu táo để làm vui mọi người là một nội tâm sâu sắc, đằng sau những nụ cười ồn ào chỉ để che đi những giot lệ thương thân...Chỉ là người có nghị lực mới như vậy và họ thường vượt qua trở ngại không mấy khó khăn. OK? Chợt nhớ vài câu của TCS:...Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi. Không còn không còn ai ta trôi trong cuộc đời. Không chờ không đợi ai...Nỗi cô đơn đã lên đến tột cùng nhưng rồi mọi thứ sẽ phai đi và người ta vẫn cười.
[img]1[/img]
4/...Bao giờ nó mới lấy chồng...? => Với cuộc sống hiện nay, chuyện này có cần thiết 100%? Kết hôn có phải là sợi dây để cột chặt 2 đứa được bền lâu hạnh phúc? Vậy có bao nhiêu cặp hạnh phúc trong 1 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm và nhiều hơn nữa...? Lập gia đình là điều nên làm chứ không bắt buộc phải làm. Nếu đó thực sự là hạnh phúc thì xin cố gắng giữ lấy. Nếu đó chỉ là cái vỏ bên ngoài cho bằng chị bằng em thì xin hãy rời xa...Và cũng đừng chờ đợi, ngóng tìm...Người ta thường bảo rằng: Nhân duyên tiền định. --> Em đồng ý với chị quan điểm này.
Đọc mà thấy buồn quá ! mỗi người đều có số phận của riêng mình nhưng không sao hết " nó " ơi ! cứ cho đi rồi cũng sẽ có ngày mình sẽ nhận lại được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét