Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Fanxipan - ngày thứ 3

Ăn sáng với phở gói

Photobucket
Kế hoạch của ngày thứ 3: leo khoảng 1 tiếng là lên tới đỉnh, chụp hình 30 phút, sau đó bắt đầu xuống núi
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Cố lên, sắp tới đỉnh rồi
Photobucket
......... và Đỉnh Fanxipan là đây. Fanxipan, một ngày không nắng
Photobucket


"Ta đã lên đỉnh...."
Photobucket

Chụp hình lưu niệm thôi
Photobucket

Cả đoàn cùng hát bài Đường Đến Vinh Quang, chia sẻ niềm vui và hạnh phúc khi đã chinh phục được đỉnh Fanxipan, nóc nhà của Đông Dương 

http://youtu.be/5jYrfDMS7kM http://www.youtube.com/watch?v=5jYrfDMS7kM&feature=youtu.be 



Bắt đầu tự sướng, trời dù có lạnh cách mấy cũng phải cởi hết áo khoác ra mà khoe áo đỏ sao vàng chứ 

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket


Lạnh quá nấp vào hốc đá cho đỡ lạnh coi
Photobucket



6 cô gái của đoàn
Photobucket


A Tỏa, trưởng đoàn porter vào đây chụp hình với bọn em nào
Photobucket


Hai bạn Triều - Trang nhờ chụp ảnh để làm album hình cưới nè:
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket


Xuống núi 

Photobucket
Photobucket
Photobucket


Những cái thang bằng inox này là do kiểm lâm làm, ngày trước chưa có thang thì phải dùng dây thừng để leo lên, leo xuống 

Photobucket
Photobucket


Porter Giáo và Thắng chốt đoàn 

Photobucket
Photobucket


Hang trên cây
Photobucket


Đường xuống núi 
Photobucket
Photobucket
Photobucket


Mỏi gối quá đi
Photobucket


Còn bao nhiêu ngọn núi nữa???
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket


Tàn tích của đám cháy rừng vài năm trước
Photobucket


nghỉ trưa lúc 3h chiều
Photobucket
Photobucket


Bàn tay của nó sau 3 ngày leo núi
Photobucket



Porter bắt đựơc 1 con dúi mẹ và 2 con dúi con. Sao nhìn giống chuột quá đi
Photobucket


Tiếp tục xuống núi. Đường xuống Sín Chải xa quá, đi hoài mà không thấy tới nơi. Lại gặp chứơng ngại vật 
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket


Khi leo Fan thì con người ta chỉ còn phần Con, không còn phần Người nữa. Ban đầu thì đi bằng 2 chân, sau đó dùng thêm gậy, rồi cả 2 chân 2 tay, rồi dùng luôn cả mông để trượt cho lẹ............ 

Photobucket





Xem rễ cây kìa 
Photobucket



Lại xuống dốc 

Photobucket


Cây táo mè rụng hoa trắng xóa

Photobucket


Ai cũng ham đi đường Sín Chải vì sẽ băng qua ruộng bậc thang, không chịu đi Trạm Tôn . Ai dè, đường xa quá, đi hoài chẳng thấy tới nơi. Đi qua bản là gần 6h chiều, trời tối om, sương mù, lại thiếu đèn pin nên không thấy đường mà đi. Nhóm lại chia làm 2, một nhóm đi trước thì không liên lạc được, nhóm đi sau cuống cuồng cả lên, không biết nhóm kia đi đường nào, có bị lạc hay không. Bắt đầu xảy ra mâu thuẫn: 1 tên Nghệ An đỗ thừa cho nó, nói rằng lỗi là tại nó, đã yếu nhất đoàn mà còn đòi đi Sín Chải làm chi để bây giờ trời tối om mà vẫn chưa đến nơi mà còn bị lạc nhóm nữa. Nó cáu tiết, đồng ý là nó yếu nhất đoàn, nhưng đâu phải chỉ có mình nó đòi đi sín chải đâu, ý kiến của số đông mà, và kế hoạch ngay từ ban đầu cũng là về đường Sín Chải mà. Tên Nghệ An lại tiếp "nếu không phải chờ mấy người thì tôi đã về tới nơi từ lâu rồi". Nó điên tiết bảo thằng đó "Shut Up.". Thằng này thật là ích kỷ, có mang theo đèn pin mà chỉ soi cho mình thôi, không chịu soi cho người khác cùng đi, đúng là không chơi được với dân Nghệ An mà... Cuối cùng thì 7h tối mới xuống tới bản Sín Chải. Băng qua ruộng bậc thang đó, nhưng có thấy gì nữa đâu vì trời tối om mà. Cả đoàn về lại sapa, tắm táp qua loa rồi lại xuống bản Cát Cát, ăn tối ở nhà bác Tỏa Một con lợn cắp nách đang bị quay cho bữa tối 

Photobucket


MỌi người xúm lại bên bếp lửa trong nhà cho ấm.
Photobucket


Bữa tối bắt đầu lúc 10h đêm, kéo dài đến 12h đêm. Kết thúc chuyến leo Fan vô cùng đáng nhớ, để lại không biết bao nhiêu là niềm vui và kỷ niệm đối với mỗi thành viên trong đoàn 

Photobucket
Photobucket
phạm quyên chi at 07/13/2012 10:48 am comment
chét rầu thịt ngon quá..he
Lan at 06/07/2012 04:22 pm comment
thật tuyệt vời!
haitrieu119 at 04/12/2012 10:34 am comment
Đọc lại bài này của chị mà thấy hạnh phúc quá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét