Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Đường lên đỉnh Fanxipan - ngày thứ 2

 Bữa sáng đầu tiên trên Fan: mì gói

Photobucket
Bắt đầu lên đường
Photobucket
Photobucket
Hic,dốc cao quá
Photobucket
Photobucket
Cây to quá
Photobucket
Có lan rừng nữa kìa, thật là hiếm hoi
Photobucket
Có kẻ ghen tị với vẻ đẹp của hoa kìa
Photobucket
Bạn này thì lại làm dáng với hoa
Photobucket
Dừng chân chút xíu
Photobucket
Photobucket
Sau 1 tiếng leo dốc, đoàn đến đỉnh 1 ngọn núi, rừng tùng ngay phía dưới.
Photobucket
Photobucket
Mọi người sung sướng pose hình trên đỉnh núi
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Nghỉ trưa ở độ cao 2200m, thực đơn là bánh mì, chả lụa, phô mai, dưa leo, cà chua. Phô mai chỉ còn 1 ngày nữa là hết hạn, nhưng mà đói quá nên cũng chẵng còn sót lại miếng nào cả hahaha
Photobucket
Tiếp tục lên đường, băng qua rừng trúc
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Chướng ngại vật trên đường
Photobucket
Các loại hoa trên đường đi Hoa này mọc trong khe đá
Photobucket
Đỗ quyên đỏ
Photobucket
Đỗ quyên vàng
Photobucket
hoa này ko biết tên
Photobucket
Hoa này cũng không biết tên, nhưng thấy giống như hoa đào, nhưng màu vàng
Photobucket
Photobucket
Gần xuống một khe sưối
Photobucket
Photobucket
Xì tin chút coi
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Rừng ngập trong sương mù (là mây thì đúng hơn)
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Ngày thứ 2 mọi người có vẻ sung sức hơn ngày thứ nhất, đi nhanh và xa hơn dự kiến, cho nên nghỉ đêm cùng sớm hơn, vì nếu đi tiếp thì sẽ không có suối để dừng lại nấu ăn. Quyết định được đưa ra nhanh chóng: rút ngắn thời gian còn lại 3 ngày thay vì 4 ngày như kế hoạch ban đầu. 3h chiều, đoàn dừng lại nghỉ đêm Porter tranh thủ chặt củi, dựng lều
Photobucket
Photobucket
Thực đơn tối nay có gà quay, rau cải xào, thịt bò xào, thịt heo kho...thật là thịnh soạn
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Trong khi các anh porter đang chuẩn bị bữa tối, mọi người tranh thủ vào lều, chui vao túi ngủ cho ấm
Photobucket
Còn nó, đi nhiều quá nên đầu gối và bắp chân quá đau, phải nhờ bạn Trân xoa bóp chân dùm, đổi lại là sẽ trả công bằng 1 bữa tắm thuốc dao đỏ khi xuống núi
Photobucket
Ăn uống no say, trời vẫn còn quá sớm, trước khi đi ngủ nhóm 9x rủ nhau đánh bài quẹt lọ nghẹ, mấy cái chảo của porter đươc huy động cho sòng bài
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Đêm thứ 2 lạnh hơn đem thứ nhất rất nhiều, vì ở độ cao 2800, trời lạnh kinh khủng, sương mù dày đặc, sương đọng lại trên lá cây rồi rơi xuống mái lều, nghe giống như là mưa, cứ lộp bộp lộp bộp cả đêm. các thành viên trong đoàn mỗi người được 1 túi ngủ, còn porter thì 2 người nằm chung trong 1 túi ngủ để khỏi phải mang nhiều và nặng, họ phải nằm nghiêng thì mới đủ 2 người trong 1 túi. Nghĩ lại thấy porter là những người cực nhất trong chuyến đi. Vừa gùi hàng rất nặng trên lưng, vừa leo dốc cao, quần áo thì mỏng manh, chân chỉ mang đôi dép bằng nhựa , không có găng tay, cũng không dùng đến gậy, vậy mà còn biết nấu ăn, biết dựng lều cho mọi người...Thật làm khâm phục. MỖi người mỗi nghề, nhưng nghề porter có lẽ là cực nhọc nhất. Tiền công thì chẳng được bao nhiêu, maximum là 100k/ngày cho cung đường khó, còn nếu đi cung đường dễ thì sẽ ít hơn nữa. Giao tiếp với các porter cũng không dễ dàng vì vài người trong số họ không nói được tiếng phổ thông...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét