Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

When a girl says...

 

When a girl is quiet,
Millions of things are running through her mind.

When a girl is not arguing,
She is thinking deeply.

When a girl looks at you with eyes full of questions,
She is wondering how long you will be around.

When a girl answers “I’m fine” after a few seconds,
She is not at all fine.

When a girl stares at you,
She is wondering why you are so wonderful.

When a girl lays on your chest,
She is wishing for you to be hers forever.

When a girl calls you everyday,
She wants to be pampered.

When a girl says “I love you forever”,
She means it.

When a girl says that she can’t live without you,
She has made up her mind that you are her future.

When a girl says “I miss you”,
No one in this world can miss you more than that.


And when will I say “I miss you”, “I love you”…again….!!!???
nguyen thanh at 01/01/2010 08:22 am comment
                          Happy new year, I wish you : busy in work, funny in life, lucky in game, CRAZY n MAD in love, STRONGLY in bed, money in pocket, never sad, always fun... buy a gun, rob the bank, take a plane, fly to me and... GIVE me money
Thục Quyên at 12/31/2009 10:22 am comment
Oh la la,so interesting and absolutely it is. I wonder why there are some marks after "I love you" because it is the truth

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009

Nỗi nhớ mùa đông

 

Sài gòn bắt đầu chuyển mùa, trời chuyển sang se lạnh vào buổi sớm mai và buổi tối.
Cái lạnh của buổi sớm mai sáng nay gợi cho em nhớ đến anh. Đã lâu rồi em không còn nghĩ về anh nữa, không còn đau khổ và dằn vặt vì anh nữa. Anh đã xa thật rồi, từ lâu lắm rồi... Vậy mà bất chợt chỉ một điều nhỏ nho thôi cũng đã mang hình ảnh của anh quay về với em...Anh của em, nguời con trai của 5 năm trước, nguời đã mang lại sức sống cho em, người đã mang một thế giới mới đến cho em. Dù biết rằng thời gian bên anh không quá nhiều, dù biết rằng rồi một ngày nọ anh sẽ rời xa em, rằng anh không thuộc về em, cũng không hề thuộc về nguời con gái nào. Không thể hiểu nổi, ngưởi đã giới thiệu em cho anh lúc đầu bảo rằng anh là một nguời tốt, nhưng sau khi anh rời xa em thì người đó lại nói rằng anh là người không đáng tin cậy. Nhưng dù biết là vậy, em vẫn cứ tin và yêu anh. Bởi lẽ chưa có ai tốt với em như anh, chưa có ai mang lại niềm vui cho em như anh, chưa có ai cho em một bờ vai để dựa vào như anh. Một bờ vai rộng và ấm áp cho em dựa vào những khi anh đón em đi làm vào buổi sáng sớm. Một bờ vai cho em dựa vào và anh nắm tay em thật chặt, để lim dim ngủ trên vai anh khi anh đón em về sau một ngày dài làm việc. Chẳng ai có gương mặt cười giống con nít như anh, cộng thêm cặp mắt mí lót cười díp cả mắt chẳng giống ai như anh. Chẳng có ai như anh, nguời đã khuyên và chỉ cho em nên đối phó, dè chừng hay nên kết bạn với những loại người nào trong công ty. Chẳng có ai nhẹ nhàng vén tóc cho em như anh, để tóc em không bị vướng vào ly kem mát lành trên một quán góc phố nhỏ, kèm theo là một nụ cười con nít của anh. Làm sao em quên được cái cảm giác khi anh hôn trộm lên má em khi anh tiễn em về nhà..... Và chắc chắn là sẽ không có nguời con trai nào như anh, người đã dựa vào vai em và khóc, khóc và cố nén không bật ra thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh khóc vì đau khổ, vì nhưng gì ba anh đã gây ra cho mẹ anh, vì những đau khổ mà mẹ anh phải gánh chịu. Và rồi cũng chẳng có ai làm em đau khổ như anh khi anh rời xa em.  Anh căm ghét ba anh, nhưng những gì anh đã làm đối với em khiến cho anh chẳng khác ba anh một chút xíu nào. Hay có lẽ vì anh căm ghét ba anh, anh căm ghét tình cảnh của gia đình anh , nên anh không muốn phải thuộc về người con gái nào???
Thời gian rồi cũng trôi qua, vết thương lâu rồi cũng lành, nhưng vết sẹo trong tâm hồn vẫn còn đó. Nó khiến em không thể mở rộng lòng mình để đón nhận những mối quan hệ mới, những con người mới, những tình cảm mới... Cũng có lúc em thấy cô đơn và trống trải vô cùng. Cái lạnh của mùa đông về càng khiến em thấy buồn và cô đơn hơn. Nhưng rồi em lại sợ. Em sợ rằng sẽ không có ai như được như anh, và sẽ có ai đó lại làm em đau khổ như anh...
Người ta nói là trái đất tròn, con người ta đi đâu rồi cũng có ngày sẽ gặp lại nhau. Nhiều năm đã trôi qua, em đã gặp lại rất nhiều người bạn mà đã lâu lâu lắm rồi em không gặp lại, riêng chỉ có anh là em chưa có bao giở có cơ hội gặp lại, dù chỉ là một lần gặp thoáng qua trên đường, lạ thật. Và em cũng không còn mong gặp lại anh nữa, mọi việc đã qua rồi, anh chắc cũng có cuộc sống mới, gia đình mới rồi, và em cũng chẳng còn ngoan hiền, ngây thơ như ngày xưa nữa.
Cơn gió lạnh lại tràn vào. Đêm nay em sẽ ngủ cùng với nụ hôn trên trán chúc ngủ ngon của anh....


 
 
 
Mai at 12/11/2009 11:05 pm comment
- Hom nay lên mạng đọc những lời tâm tư của Huyền sao mà buồn quá vậy, mình cũng muốn khóc quá đi, mà cũng không hiểu sao nữa vậy, cũng lâu lắm rồi không được gặp Huyền, nhiều khi lên mạng cũng hay vào blog của Huyền nghe Huyền tâm sự cũng chẳng hiểu vì sao nữa mình hay trông ngóng một điều gì đó trên blog của Huyền mỗi khi Huyền thổ lộ tình cảm trên blog. Đừng buồn nhé Huyền ơi!, sẽ có một ngày sẽ có một người tốt sẽ đến với Huyền cho Huyền niềm tin và Huyền sẽ không còn buồn nữa. Chúc Huyền vui vẻ hạnh phúc !!!!!!!!!!

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

Những khi ta buồn


Tìm một cọng rơm khô
Hạnh phúc đôi khi bất ngờ
Tìm người bạn thân quen
Buổi sớm tươi vui ko ngờ.
Những khi ta buồn
lại đến bên em ta ngồi
Khép mi mơ màng
hạnh phúc trôi qua êm ái.

Tìm gì ở xa xôi
Chỉ thấy con tim rối bời
Một lần được hôn em
Ngày tháng trôi qua êm đềm
Những khi ta buồn
lại đến bên em ta ngồi
Ngắm sao trên trời
Để thấy tin yêu phơi phới.

TÌm trong nắng sớm chiếu lấp lánh
Biết bao em thơ đang vui đến trường.
Tìm trong đôi uyên ương bến nhau
Ngày dài hạnh phúc chiếc hôn vừa trao.
Tìm trong đêm đêm khuya sương rơi
Dáng cô phụ đang lom khom quét đường.
Ngày đang tới trên đôi lưng cong
Một ngày phơi phới nắng lên mọi nơi.
Hahahaha.......Cớ sao tôi lại đắn đo.


Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009

Đám cưới Hưng Rèo - Gặp lại bạn học lớp Anh Văn K99

 

Cuối tuần vừa rồi về quê dự đám cưới Hưng Rèo, gặp lại nhiều người bạn cũ, bất ngờ quá. Điểm danh lại lớp Anh Văn K99, cả lớp 78 đứa vậy mà ra trường mỗi đứa mỗi nơi mỗi công việc khác nhau, nhưng phần đông là đi dạy học hết àh. 6 năm gặp lại sau khi tốt nghiệp ra trường, mọi người đều thay đổi, khác hẵn ngày xưa. Để coi nha:
Lê Quang Hưng, tức Hưng Rèo - Chú rể - làm ở Ban An Ninh Tây Nguyên (ái chà, học Sư Phạm mà vào làm cơ quan an ninh, khiếp nha)
Mai Hồng Hà - con gái được hơn 3 tuổi rồi, là giáo viên trường cấp 3 Buôn Ma Thuột. Là bạn cùng lớp của mình, nhưng lại là chị của Cô Dâu
Nguyệt Lão Bà Bà - giáo viên cấp 2 ở Dak Song, trường dạy nghề dân tộc. 1 con trai gần hơn 3 tuổi
Kim Dung Đẹp Gái - 2 con, đứa 4 tuổi, đứa 1 tuổi, vẫn xinh đẹp như ngày nào, thậm chí là đẹp mặn mà hơn. Giáo viên cấp 2 trường Krong Buk
Mộng Tuyền - 1 con,  giáo viên cấp 2
Hoàng Dung - 1 con, giáo viên cấp 2 trường dân tộc nội trú
Thục Trinh - Thục rồi mà vẫn còn Trinh hehehe, giáo viên cấp 2. Giáo viên cấp 2 trường Krong Buk (cùng trường với Kim Dung Đẹp Gái)
Bạch Giang - 1 chồng, 1 con???, vẫn ốm như ngày nào
Kim Phượng - nhỏ này sốc àh, ngày xưa đi học mập kinh khủng, bỏ thùng phi lắc không kêu, bi giờ đẻ 1 đứa con lại ốm kinh khủng, ốm nhom ốm nheo, không thể tả được. Chồng và con của nó hút hết máu của nó rùi...
Thủy Lớn - nhỏ này càng sốc hơn nữa, ngày xưa đi học 48kg, ốm và cao gần 1m7, xinh đẹp vô cùng. Bi giờ đẻ con được 10 tháng rồi mà người nó nặng 73 kg, phình to gấp đôi so với lúc chưa chưa chồng, nhìn mặt nhỏ Thủy 1 hồi lâu mới nhận ra là nó. Cha mẹ ơi, nhìn nó 28 tuổi mà cứ giống như mấy bà sồn sồn trên 40 vậy. Khác quá đi thôi.
Trường Ròm - bữa nay đỡ ròm rồi, lên 3-4kg gì đó, nhìn cũng đẹp trai hơn nhưng vẫn không cao lên được 1cm tí tẹo nào....kekeke. Vẫn ế vợ, đang ở Sì Gòn, thỉnh thoảng cũng alô cho mình
Đinh Lý Nguyên - giảng viên trường trung cấp an ninh ở Đồng Nai, khiếp chưa. Vẫn chưa vợ, nhưng phát tướng ra hẳn, trông cũng ra dáng.
Thế Hùng -  tên này điểm danh theo thứ tự abc thì tên hắn rồi mới đến tên mình. Gớm, bây giờ cứ xưng Anh với mình và gọi mình bằng Con Bé Này nữa chứ. Hắn bây giờ là giáo viên trong Dak Nong, cấp 3 thì phải.
Hải Phó Nháy - 1 con, hiện là giáo viên cấp 2 trong Buôn Đôn. Thỉnh thoảng lễ tết vẫn ra Ngã 6 để hành nghề Phó Nháy
Nguyễn Quốc Trung - 1 đứa con được 20 tháng tuổi rồi, là giáo viên trường dạy nghề dân tộc Dak Song, cùng trường với Nguyệt Bà Bà. Tên này bi giờ là Tổ trưởng tổ Anh Văn của trường, dữ nha. Nói chuyện với anh chàng này mà cười lộn ruột luôn. Mai Hồng Hà là con gái ông Mai Văn Năm, thế là thằng Trung nó nói với con Hà " ba của con này kỳ thiệt, ngày xưa là Mai Văn Năm, bây giờ ra trường 6 năm rồi, lý ra ổng phải là Mai Văn Sáu hay Mai Văn Tám... rồi chứ, sao cứ Năm hoài vậy, cái ông này kỳ thiệt...!!!". Nó còn chọc nhỏ Thục Trinh " cô giáo Trinh này đến bây giờ vẫn còn trinh đó bà con, Thục rồi mà vẫn cứ Trinh", làm nhỏ Trinh ngượng đỏ cả mặt. Ngày còn đi học gọi tên nhỏ Trinh  mà có ai nghĩ ra được chuyện đó đâu...Đúng là....Thằng Trung còn lý sự như vầy: "lớp mình học chung với nhau, thằng Hưng và con Hà là bạn học cùng lớp và chơi thân với nhau. Bây giờ thằng Hưng cưới em của con Hà, nên nó sẽ gọi con Hà bằng Chị, mà tụi mình là bạn của con Hà, nên thằng Hưng đương nhiên cũng phải gọi tụi mình là Anh Chị, đúng không. Ngược lại, con Hà bi giờ là chị dâu của thằng Hưng, mà tụi mình là bạn của thằng Hưng, thành ra tụi mình phải gọi con Hà bằng Chị. Tụi mình đang là bạn của con Hà với thằng Hưng, giờ thằng Hưng làm em rể của con Hà nên tụi mình cũng thành em con Hà...kakaka..." Lý sự của thằng Trung này làm cả đám cười lăn quay luôn.
Những đứa vắng mặt không đi được, nhưng biết được thông tin như sau:
Trang Móm Gia Lai - 1 con trai 3 tuổi, đang có bầu đứa thứ 2, khoảng 1 tháng nữa đẻ nên không thể vác bụng bầu đi được.
Hiền Ròm - giáo viên cấp 2 trường Cư Jút, con trai hơn 1 tuổi, đang cai không cho bú sữa mẹ nên thằng nhỏ quấy, khó chịu, nên không đi được. Nhờ anh Long đi dùm nhưng gọi điện hỏi đang ngồi bàn nào thì không thấy nhấc máy trả lời, chắc là không đi rồi.
Thục Quyên - con nhỏ õng ẹo xởi lởi ((mày mà đọc bài này của tao chắc là tức lắm đây)), mồ côi trai (giống minh), cắt tóc ngắn (cũng giống mình), làm ở Sì Gòn (giống mình luôn), không về được vì công ty có việc (không biết nó có nói thiệt không nữa, con này xạo lắm).
Le Chien Nguyễn Lâm Chiến - lớp trưởng, 38 tuổi, ra Hà Nội làm việc , đi theo tiếng gọi của con "chim" - chuyên viên phân tích chứng khoán. Le Chiên hình như là Giảng Viên Đại Học Quốc Gia  (ko biết phải vậy không, nhưng coi blog thấy ghi như vậy), nghe đâu cuối năm nay sẽ cưới
Hoa Lúa (bạn thân của Hưng Rèo), chả biết tại sao không đi được, nhỏ này cũng 2 đứa con rồi đấy
Nguyễn Quốc Doanh - Châu Thị Bích Thảo, cặp đôi này này cũng qua bao sóng gió. Ngày xưa là Nguyễn Thành Danh và Châu Bích Thảo, quen nhau 4 năm đại học  và 2 năm sau khi ra trường, vậy mà cuối cùng không thành đôi. Bây giờ anh Doanh và nhỏ Thảo quen nhau, cũng 3-4 năm gì rồi, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, 2 người này cùng làm chung ngoài sân bay Buon Ma  Thuột. Hôm trên đuờng từ SG về BMT thì vô tình gặp 2 người này cũng đang trên đường từ BMT vào SG, nói là đi công tác 1 tháng. Nhỏ Thảo bây giờ tóc dài, vẫn môđen như hồi trước, nhưng ít nói hơn, thấy có vẻ ngượng ngùng, chả hiểu tại sao nữa?
Nguyễn Thị Dua, không gặp, nhưng nghe đâu lấy chồng là con của giám đốc ngân hàng nên bây giờ nó đang làm ở ngân hàng agribank, sốc chưa
Nguyễn Trần Minh Yến, giảng viên trường đại học dân lập gì đó ở Đồng Nai, sắp học xong Cao Học, giỏi quá ta
Huỳnh Thị Kim Cúc - tức Cúc Mập, 4 đứa con, lần đầu sinh con trai, lần 2 sinh đôi 2 trai, lần 3 sinh con gái. Con nhỏ này đúng là mắn đẻ thiệt.
Đinh văn Toàn - sinh viên lưu ban của K98, cũng 4 đứa con...Cha mẹ ơi
Huỳnh Thị Mịch, về quê và dạy học ở Quãng Ngãi, hình như là 1 con rồi
.....
Còn bao nhiêu đứa nữa mà mình không nhớ hết cho đủ 78 đứa.
Tiếc là không có máy chụp hình để ghi lại nhưng hình ảnh của bạn bè mình.
Àh, còn 1 đứa nữa, đó là con Mẹ Đốp - là mình chứ ai. Cái tên Mẹ Đốp này đã trở thành nickname của mình từ khi mới bước vào năm 1 đại học. Ai bảo đóng kịch Xã trưỡng Mẹ Đốp làm chi, nên đi tới đâu trong trường mọi ngừoi đều biết đến mình, thậm chí ngừoi ta không biết tên mình mà chỉ gọi mình là Mẹ Đốp mà thôi, mấy đứa bạn thân cũng gọi mình là Đốp, gọi điện thoại tới nhà mà cứ nói "cô ơi cho cháu gặp Đốp một chút", làm Má mình cũng ngớ người, chẳng biết Đốp là ai. Sực nhớ ra tụi nó mới nói lại là "cô ơi cho cháu gặp Huyền". Bây giờ bạn bè vẫn gọi mình là Đốp đấy chứ. Đã vậy thầy cô trong trường cũng gọi mình là Mẹ Đốp nữa chứ, nhất là thầy Hùng  - Lê Quang Hùng (em trai của Lê Quang Hưng - bọn bạn cà chớn, dám kêu thầy Hùng là em của thằng Hưng Rèo). Thầy Hùng trẻ măng, năm nay mới có 36 tuổi àh, hồi dạy mình thầy mới có 28 tuổi, lúc đó thầy đã 1 vợ 2 con trai. Vì thầy trẻ quá, nước da thì trắng trẻo, cũng khá xinh trai nên bị tụi bạn lớp (trong đó có mình) chọc ghẹo suốt. Đứng giảng trên lớp mà Mẹ Đốp ngồi chống cằm ngắm thầy suốt, khiến thầy mắc cỡ đỏ ửng cả mặt ...kekeke...
 Nghĩ lại thời đại học mà thấy nhớ các bạn và nhớ thầy cô quá. Chỉ tiếc là lúc còn đi học mình chẳng thấy quý gì những kỹ niệm, những khoảnh khắc, những sự kiện đó....Chỉ khi ra trường rồi, đi làm rồi, những lo toan cuộc sống, những va chạm trong công việc và trong cuộc sống, có những lúc ngồi nhớ lại thời còn đi học của mình, bỗng dưng thấy tiếc nuối vô cùng, và ước gì thời gian quay lại, mình sẽ làm những điều mà thời đại học mình chưa làm, chưa trải nghệim. Khi ấy các thầy cô đã nói rằng với những người có điều kiện đi học thời đại học là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời người. Mình đã không tin vào điều đó, mình chẳng hiểu được điều đó. Mãi đến khi mình tốt nghiệp ra trường và đi làm thì mình mới thấy điều đó là hoàn toàn đúng.
Các bạn Anh Văn K99 ơi, không biết có còn ai nhớ những kỷ niệm ngày mình còn học chung với nhau không, không biết đến khi nào lớp mình có thể tụ tập đông đủ để họp lớp nhỉ. Buồn cho lớp mình quá, mọi người đi tứ xứ hết rồi, mọi người đều có gia đình và cuộc sống riêng của mình rồi, các bạn còn bao nhiêu là bộn bề lo toan cho cuộc sống gia đình mình, còn ai dành thời gian để họp mặt bạn bè nữa, thậm chí 1 năm gặp 1 lần mà còn khó khăn nữa là. Anh Văn K99 ơi!!!





 
Nguyen huynh thuy at 06/30/2012 02:39 pm comment
hom nay tu nhien doc nhung loi tam su cua mu, bong dung tui buon ghe ghom, va nho lai lop k99 cua minh. tui cung mong mot ngay nao do chung ta hop lop de on lai nhung ky niem xua. dung la gio ra truong roi moi thay nhung ki niem thoi do that qui gia.
nguyentran at 04/11/2010 06:52 am comment
Hi Me Dop, quen ai ten nay lau rui nhung ai bieu nhac lai, ma con nhac nhieu lan nua chu, chia buon cung nho nha, hihi, rui cung toi phien ah, dung qua lo lang. Doc blog cua Me Dop soi dong thiet do, cu nhu la dang tham du dam cuoi Hung reo vay, hihi. Hom truoc tinh co biet duoc blog cua Dop la caphekhongduong nen thinh thoang man phep ghe tham, hihi. Cuoi tuan zde zdui nha.
Mai at 07/11/2009 11:23 pm comment
Nhớ kỷ niệm sv thật là vui, nhưng thời gian trôi đi nhanh quá, con người ta lại thêm 1 tuổi nữa, cũng chẳng biết sau này có ra sao nhưng hy vọng trong trong tương lai sẽ gặp lại người bạn thân của mình. Chúc H và mọi người sống vui vẻ, hy vọng H sẽ viết blog thật hay nhé. Thân!!!!!!!!!!!
Thục Quyên at 07/09/2009 09:17 am comment
Trời đất, cái con mẹ Đốp kia, chắc t đập m 1 trận quá , kêu t õng ẹo hả m, t chỉ đi kiểu xà điêu để lừa 1 tên thui muh    Đám cưới ku Hưng vui dữ. Chắc tụi bây quậy phá lắm phải không, tiếc ghê, tao không về được. Mà may là t không về được đó, t về nữa thì chắc là vui hơn nhiều nữa đó, kekekekke (độc thân vui tính có tiếng từ trước tới giờ mà ). M yên tâm, vẫn còn mấy đứa nữa muh (trong đó có t &m cũng phải ráng lừa 1 thằng ku), tụ tập AV99 ăn chơi thêm vài lần nữa mà

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

Good bye Tran Duc

 

Hôm nay mình chính thức nghỉ làm ở Trần Đức. Tròn 10 tháng làm ở công ty này. Mình đã dự định sẽ làm ở công ty này lâu dài chứ không bay nhảy nữa, vậy mà mọi việc xảy ra không theo ý muốn gì cả. Mình đã biết trước là sớm muộn gì sếp mình cũng sẽ rời khỏi công ty này mà, nên mình không bị sốc khi ổng thông báo sẽ ra đi. Có điều là mình chưa bao giờ nghĩ là ổng sẽ kêu mình đi làm cùng ổng. Mình đã hình dung ra là khi ổng nghỉ mình sẽ xin chuyển qua phòng kỹ thuật vì bên đó mình học hỏi được nhiều hơn. Ai ngờ trước khi sếp nghỉ ông Vũ bên Dự Án gọi mình ra, kêu mình chuyển qua phòng Dự án làm chung với ổng, chỉ làm việc lặt vặt thôi. Ông Vũ cùng quê với mình, nhà dưới Châu Sơn. Là đồng hương với nhau, không giúp đỡ nhau thì thôi, toàn là châm chích, xỉa xói nhau, chê bai nhau đủ điều. Ông Vũ ghét sếp mình lắm, nên khi sếp mình ra đi ông Vũ chắc hẳn vui như mở cờ trong bụng. Đồ tồi. Biểu minh về làm chung phòng với ông àh, đừng hòng nhá. Mình thà không làm nữa còn hơn là làm dưới trướng người tiểu nhân như hắn. Nhớ hồi lúc mới vào làm, lúc đi họp, mọi người trong phòng họp ai cũng biết tiếng anh hết, vậy mà hắn bắt mình ngồi phiên dịch. Mình phiên dịch không hết ý vì mình chưa nắm bắt được vấn đề nên hắn chửi mình là làm mất thời gian của người khác. Rồi lúc thiết kế túi xách cho công ty, sếp mình kêu đưa hoa văn vào, thế là hắn nói móc nói mỉa mấy đứa thiết kế là có đứa nào đi học thiết kế ở Thái Lan không, mà sao màu mè hoa hòe quá vậy. Rồi lúc lo dàn dựng triển lãm, mình đã lên kế hoạch ngày nào làm việc gì hết rồi, vậy mà hắn nhảy vào la lối om xòm, hối người này, hối ngừơi kia, la người nọ, tại sao không làm thế này, tại sao không làm thế kia. Thứ người gì mà ích kỷ và nịnh bợ. Công ty cấp xe cho hắn, vậy mà lúc cần xe để đi mua đồ cho triển lãm, mượn xe hắn đi mà hắn không cho, chở mấy bao sỏi mà cũng sợ hư xe, còn nói là kêu người ta bán rồi chở đến luôn, trong khi hàng thì cần gấp. Đến khi thấy sếp tổng đến thì bày đặt, lấy xe anh đi mua đồ nè. Đồ chó. Nghĩ đến là thấy tức àh. Cái thứ đàn ông gì mà mặt mày lúc nào cũng xưng xỉa, đi thì cứ cúi gầm mặt xuống đất chứ chẳng bao giờ ngẩng đầu lên, nhỏ tuổi hơn người khác mà cứ ỷ làm giám đốc dự án nên với anh hắn cũng xưng anh....Ghét thiệt.
Hôm qua là ngày làm việc cuối cùng, ông giám đốc nhân sự cũng không để mình yên nữa chứ. Bắt đi tới đi lui mấy lần, bắt làm biên bản bàn giao, mà mình có cái gì để mà bàn giao đâu chứ. Mọi thông tin đều nằm trong  ổ D máy vi tính hết rồi, vậy mà hắn còn bắt mình ghi rõ ra là gồm nhưng thông tin gì, thư mục gì...Nổi điên luôn àh.
Bởi vậy mà quyết định nghỉ việc của mình không sai chút nào. Ở lại chắc chắn là mình không có cửa để ngóc đầu lên rồi. Thà đi làm với sếp ở công ty khác còn hơn. Nghỉ xả hơi vài ngày rồi đi làm ở chỗ mới cũng được. Có điều là làm với Tây đôi lúc cũng thấy khó chịu. Biết mình hôm nay nghĩ làm là đã nhắn tin, kêu mình làm này làm nọ trong khi mình còn chưa chính thức đi làm bên đó. Mà không hiểu ông này nghĩ thế nào mà biểu mình gọi điện thoại về cty để hỏi thông tin của một số nhà cung cấp nữa chứ. Mình ghét không thèm trả lời luôn. Thử mà nghĩ coi, lúc đang còn làm ở công ty thì hỏi thông tin còn được, chứ bước ra khỏi công ty rồi mà hỏi thì đố ai mà trả lời. Kêu mình đi hỏi báo giá máy vi tính, server...vậy mà không dám đưa tiền cho mình để đi đặt cọc, muốn tự đi đưa, trong khi tiếng việt thì không biết nói, làm như sợ mình ăn xén ăn bớt vậy. Đây không bao giờ làm những trò đó đâu nhé, muốn đi thì cứ tự mà đi lấy, đây càng rảnh.
Làm chỗ nào cũng vậy, lúc nào cũng có người này người kia, chuyện này chuyện kia...kể cả sếp mặc dù thấy tốt như vậy nhưng đâu fải lúc nào cũng tử tế đâu. Mình làm cho mấy ông rồi, người nào cũng tốt hết, nhưng rồi cũng có lúc hết tình hết nghĩa khi mình không còn có ích cho người ta nữa. Thậm chí còn quay lại nói xấu mình với người khác. Đành vậy thôi, đi làm để kiếm tiền, nuôi sống bản thân mà. Làm ở đất sài gòn này thêm 2 năm nữa rồi mình sẽ về quê, về nối nghiệp của ba mình.

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

Không đề

 

Hôm nay không đi làm, giúp chú Sang bạn của má đi phiên dịch. Chú Sang đi đến công ty của Hàn Quốc, mua bạt về bán cho dân trồng cafe, bán sỉ cho các tỉnh tây nguyên. Thấy giá  trị của hàng hóa nhỏ thôi, chỉ 2 usd/kg, nhưng mua đến 100 tấn, tính ra là 200.000 usd, tính ra tiền việt là hơn 3.5 tỷ, số  tiền không nhỏ một tí nào. 3 tỷ rưỡi bán trong một mùa  hái cafe, có vậy mới thấy rằng có những thứ giá trị thấp nhưng mua bán với số lượng lớn  lại  kiếm được rất nhiều  tiền. Thấy người ta làm giàu mà thấy ham, còn nhà mình làm cách mấy cũng không khá lên được,  buôn bán thì ế ẩm, thợ thì không có, bao nhiêu thứ chi phí, mà cuối năm chẳng dư được bao nhiêu. Thời  buổi khó khăn, việc làm ăn buôn bán của nhà mình cũng ngày  càng giảm  sút. Nhớ hồi mình học cấp 3, nhà mình khá lắm, tuần nào cũng 1-2 chuyến xe hàng từ sài gòn chở về, hàng về là giao hết liền. Còn bây giờ, cả tháng mới có 1 chuyến hàng, mà cũng chẳng được đầy xe nữa, mua ít nên bạn hàng cũng không cho nợ mà phải trả tiền liền, mà tiền khách hàng nợ thì lại khó thu... Không có vốn, mặt bằng không thuận tiện, kinh tế  khó khăn, nhu cầu mua sắm cũng giảm...Thảm...
Nhà chú Sang có 2 vợ chồng và 3 đứa con, nhà người ta đầm ấm hạnh phúc, con cái ngoan, làm ăn cũng khá, thấy mà ham. Ai đâu như nhà mình, ba má và  6 đứa con, vậy mà sống không thuận, con cái thì khong ai muốn theo nghề của ba ngoại trừ cu Tèo, cũng không muốn sống ở nhà vì chẳng  ai hợp  tính với Ba, nói ra là cãi...Mình cũng muốn theo nghề của gia đình mình lắm chứ, nhưng bây giờ mình chưa đủ khả năng và trình độ, nên đành tiếp tục sống ở đất sài gòn này, học hỏi thêm kinh nghiệm, rồi vài năm nữa mình cũng về thôi. Đất sài gòn này ngột ngạt phức tạp, cuộc sống vội vã, bon chen, đường xá thì đông đúc, kẹt xe,  khí hậu thì nóng bức, khói bụi ô nhiễm và dường như người ta không có tình người nữa, mạnh ai nấy sống, chẳng ai quan tâm đến ai...Đôi khi đi giữa đường phố sài gòn mà mình thấy lạc lõng vô cùng, như thể mình không hề tồn tại trên cõi đời này vậy, như thể không có ai nhìn thấy mình vậy...Lạc lõng quá...giống như bây giờ vậy...

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009

CƠN MƯA PHÙN



Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Hàng cây dật dờ rụng hoa tàn úa
Buồn chìm vào mắt đen người con gái hát một mình
Bài hát buồn như cuộc tình

Một sớm mai thức dậy
Tình yêu rời chăn gối bay theo những cơn mưa phùn
Làm cánh chim bé nhỏ
Chiều nay nhiều mây xám
Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng
Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Đèn đêm lặng lờ gục trên đường phố
Một ngày buồn đã qua
Người con gái khóc một mình
Đời úa tàn theo cuộc tình

Buồn chìm vào mắt đen
Người con gái hát một mình
Bài hát buồn như cuộc tình

Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ...






Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

Bỗng dưng muốn khóc

 

30/4, được nghỉ lễ đến 4 ngày, vậy mà mình chẳng thể về quê được, cũng chẳng đi chơi đâu cả. Mình đã dự định sẽ về quê nhân dịp lễ này cách đây cả tháng, vậy mà cuối cùng mình không về được. Nhớ nhà quá. Mình mà về, bỏ cu Tí ở lại 1 mình tội nghiệp nó, nó không có tiền nên không về được, ở nhà một mình không ai nấu cơm cho nó ăn, vất vơ vất vưởng 4 ngày trời tội nghiệp nó. Mà về quê cũng tốn tiền, trong khi tiền của mình cũng sắp hết, phải để dành tiền để mai mốt chuyển nhà nữa chứ, tiền nhà, tiền cọc, tiền thuê xe chuyển đồ...bao nhiêu thứ phải chi ra...Không lẽ phải đi rút tiền tiết kiệm ra, mà tiền tiết kiệm của mình có được bao nhiêu đâu.
 Sao mình thấy bế tắc quá vậy nè....!!! Từ Tết đến bây giờ mọi sinh hoạt của 2 chị em đều do 1 mình mình gánh hết. Đến khi chuyển nhà cũng một mình mình lo, mai mốt chuyển nhà một lần nữa cũng một mình mình lo...Sao cái gì cũng mình hết vậy nè, đến bao giờ mình mới được sống thanh thản và không phải lo nghĩ cho ai nữa??? Bao giờ mình mới được sống vì bản thân mình đây??? Tí ơi đến bao giờ Tí mới có thể sống tự lập đươc vậy? Sống như Tí chẳng phải là đàn ông chút nào. Lúc nào cũng sống dựa vào người khác thì làm sao mà trưởng thành được. Nhiều lúc chị muốn bỏ Tí để ra ở riêng, cho Tí tự lo cho bản thân, nhưng chị không thể làm được vì chị lo cho Tí, lo không có người nấu ăn cho Tí, lo Tí không tìm được một chỗ ở đàng hoàng, lo Tí  chơi với bạn xấu rồi hư người...lo đủ thứ hết...Mà không lẽ có 2 chị em, sống xa nhà rồi mà còn sống riêng mỗi người một nơi thì coi làm sao được, rồi lỡ một trong 2 chị em đau ốm cũng không ai hay biết, rồi lỡ ba má ở quê vô phải đi đến chỗ của từng đứa để thăm con cái ư... Coi không được chút nào cả
Hôm qua làm đến 7h30 mới xong việc ở công ty, trên đường về đi ngang qua bến xe miền đông, đoạn đường một cây số mà kẹt xe nên mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới qua được. Ngồi trong xe, nhìn thấy bao nhiêu chuyến xe ra rồi vào bến mà lòng chợt buồn. Nhìn thấy người ta ngồi trên xe, trên đường về quê, rồi mấy người trong công ty cũng chuẩn bị có người đi chơi, có người về quê...mình chỉ muốn bật khóc thôi, khóc vì buồn, khóc vì tủi thân, khóc vì cô đơn...Bạn bè hỏi có về quê chơi và họp lớp không, mình đã trả lời là không về vì đã book tour đi du lịch rồi. Không lẽ than thở với tụi nó về cuộc sống của mình...
4 ngày ở nhà, không biết làm gì cho qua hết 4 ngày đây. Buồn quá. Muốn khóc quá đi thôi...
 

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009

Như em đợi anh

 

Mỗi sáng thức giấc muốn có anh bên mình
Mỗi sáng thức giấc muốn có anh hôn mình
Tiếng gió tiếng lá sao cứ kêu tên anh
Vi vu vi vu anh bước đi âm thầm

Mỗi sáng thức giấc không thấy anh bên mình
Mỗi sáng thức giấc em thấy sao u buồn
Anh đi nơi đâu anh có hay em mơ
Em mơ em mơ mơ giấc mơ yên bình

Nghe tiếng gió xôn xao chiếc lá
Em ngỡ như là anh đang về
Em bối rối trông ra ngõ phố
Nhưng thấy đâu anh vẫn chưa về

Chờ mãi....nhớ anh không nguôi
Biết anh ngoài kia gió mưa giữa đời
Lặng lẽ....chỉ thương anh thôi
Biết không người ơi dẫu cho mỏi mòn
Đợi anh....

Người ra đi sương sớm đến đêm
Người có hay em ngồi đếm từng giờ
Đợi chờ anh càng thương nhớ anh
Chỉ biết yêu anh là thế...

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009

Nhà...............

 

Chuyện gì xảy ra với mình vậy nè. Mới chuyển sang nhà mới có 3 ngày mà mình đã chịu không nổi nữa rồi. Nhà gì mà nóng và ngột ngạt quá. Tối đi làm về mở cửa phòng ra mà mình cứ tưởng là mở cửa lò sấy vậy. Nóng và hầm kinh khủng. 3 đêm liền mình đã không thể ngủ được vì nóng quá và ồn ào nữa. Giờ mình mới thấy là Ba mình nói đúng, đừng bao giờ chọn nhà hướng tây để ở vì buổi chiều nắng chiếu vào sẽ rất nóng. Đúng là cá không ăn muối cá ươn mà...ông bà nói không sai chút nào cả. Khi xem nhà mình đến xem buổi tối, với lại lúc đó nhà trống nên mình chẳng thấy có vấn đề gì cả, đến khi dọn vào rồi thì mới hỡi ôi...
Giờ mình lại bắt đầu hành trình tìm nhà mới thêm 1 lần nữa, lại phải tốn cả mớ tiền nữa rồi. Sao đời con lại khỗ thế này hả ông trời. Cái chỗ ở đã tệ, cái bà chủ nhà còn đáng ghét hơn. Sao con người ta chỉ biết nghĩ đến đồng tiền mà quên đi tình người. Mình mới dọn qua có 3 ngày mà mụ ta tính tiền nhà kể từ ngày mình đặt cọc, là cách đây nửa tháng, mà mấy ngày đó mình đã dọn qua đó đâu. Đúng là khốn nạn thật. 
Mình chán cuộc sống này lắm rồi, mình quá mệt mỏi rồi...

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2009

Nha oi...ta tim duoc mi roi

 

Hom nay dung la mot ngay that met nhoc. 2 chi em minh da di long vong khap Phu nhuan den Binh Thanh ma van chua tim dc cho nao ung y het. Cho mat me, co bep, co WC rieng thi lai thieu anh sang; cho khac thoang hon, nha nhieu cua so, co ca ban cong nhung lai khong co bep, khong co cho nau an...Minh khong the dung nha ve sinh lam cho de che bien thuc an dc, that la kinh khung. Sao con nguoi ta lai co the lam do an trong phong ve sinh duoc nhi. Co le do minh song sach se quen roi, nha cua minh o que thi rong rai thoang mat, nha hien tai dang o cung rong rai, nha bep va nha ve sinh rieng biet voi nhau va luon luon sach se. Chinh vi vay ma minh chang hai long bat cu noi nao minh den xem ca. Do minh quen song sung suong roi hay la do minh kho tinh qua?, vi biet bao nhieu nguoi khac cung song nhu vay duoc ma khong he co van de gi.
Tuong dau hom nay lai la mot ngay khong may man thi minh lai tim duoc mot phong ma theo minh la ly tuong nhat. Mot can phong nho o tang tren cung, cach cho minh dang o bay gio co vai tram met ah. Can phong nay cung kha rong va dac biet la vi no nam o tang tren cung nen minh co the su dung khong gian ben ngoai. San thuong phia truoc cua rong gap doi can phong cua minh, tha ho ma hit tho khi troi, tha ho ma phoi quan ao, tha ho ma nau an, giat do...hahaha... Minh mung qua di mat thoi. Ma cung la that, tu truoc toi gio khi di thue nha luc nao minh cung thue can phong tren cung va co ban cong phia truoc ca, luc nao cung o phia tren, khong bao gio o phia duoi or phia sau... Chi co dieu la ngoi nha nay o huong tay, buoi chieu anh nang chieu vao se nong lam day. Ba minh ma vo day the nao cung than tho cho coi. Ma thoi ke, minh o day lau dai chu bo, con ba ma thinh thoang moi vao, o co 1 vai ngay, nong hay lanh thi cung minh chiu chu ai. Moi lan di thue nha la o nha cu goi dien thoai vao y kien nay no, nao la nha o huong nao, dong or tay,  nao la khu co ngap hay khong, nao la phai gan  cho nay cho no de tien viec di lai...oi thoi du thu chuyen het.
Tu gio minh phai song tiet kiem roi, vi tien nha cao qua ma. 1tr5 la da thay duoi roi, bay gio 2tr1, ko biet la se o dc bao lau day, ko biet la se chiu noi trong bao lau roi lai di tim cho khac??? Thoi ke, rang thoi chu biet lam sao bay gio.
Minh vui qua, minh thay nhe nhom ca nguoi, dau oc minh khong con nang ne va suy nghi nua. May bua nay dem nao minh cung chi nam mo thay di tim nha, minh mo thay tim duoc mot noi vua y nhu khi minh hoi dia chi cua noi do thi bong dung giat minh thuc day, no thanh noi am anh doi voi minh roi. Gio minh muon bao cho ai do biet ve dieu nay qua, minh muon nhan tin cho nguoi ay de bao ve chuyen nay qua, nhung minh khong the lam dieu nay duoc. Minh cam thay nguoi ay khong he quan tam den minh, vay nen co bao cung chang ich gi. Den bay gio nguoi ay cung ko he nhan tin cho minh, ca tuan roi con gi, ma luong thi chac chac da lanh roi, khong the noi rang chua co tien de nap tien dien thoai...
Minh dang mong doi gi o con nguoi nay vay???

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009

Nhà ơi......

 

Hôm nay là ngày thứ 2 mình đi tìm nhà. Trời ơi sao lại khổ sở thế này. Những chỗ mình đến hỏi thăm đều chỉ cho nam ở mà thôi, hoặc là không cho mình nấu ăn, mà phòng nào cũng bé tẹo như lòng bàn tay, chuyển hết đồ đạc vào trong phòng thì coi như không còn chỗ mà nằm ngủ nữa. Mấy chỗ mà báo đăng toàn là do bọn cò nhà không àh. Mình đến 2 chỗ mà bọn nó cho mình coi cùng 1 nhà, đã vậy còn có nhiều người cũng bị lừa giống như mình nữa chứ. Mấy căn nhà người ta dẫn mình đi coi, không biết có nên gọi là nhà không nữa, không biết có phải để cho con người ở hay không, hay là chỗ để cho chó nó ở. Mình nói như vậy chẳng quá một chút nào. Nhà gì mà ọp ẹp, bẩn thỉu, hôi hám, ngột ngạt.... Vậy mà chúng nó lấy tiền của mình một cách quá dễ dàng, chúng nó ăn cướp tiền của mình và của những người khác một cách không thương tiếc, chúng nó không còn là con người nữa, rồi có ngày chúng nó sẽ bị trừng phạt, bị quả báo vì đã ăn cướp tiền mồ hôi và nước mắt của người khác...
Biết làm sao bây giờ, muốn tìm được 1 chỗ vừa ý thì phải trả khoảng 2tr 1 tháng. Hiện tại mình trả hơn 1tr5 là đã đuối làm rồi. Mà sao đồ đạc nhà mình lại nhiều dữ vậy không biết. Có 2 chị em thôi mà nào là tv, dvd, tủ lạnh, máy giặt, máy vi tính, kệ sách, tủ quần áo...và biết bao nhiêu thứ linh tinh khác nữa. Đi làm mấy năm trời không dành dụm được bao nhiêu tiền mà chỉ toàn sắm sửa mấy thứ vớ vẩn không àh.
Mà Tí ơi đến khi nào Tí mới sống tự lập và thôi dựa vào người khác. Chị mệt mỏi lắm rồi Tí biết không, Từ ngày chị sống ở SG đến giờ chị phải mang nhiều gánh nặng đến vậy. Hết Tèo, đến Xí em, đến anh Quang, đến Noel, đến Hiếu, rồi Tí... Đến bao giờ chị mới được sống bình thản mà không phải lo nghĩ cho ai nữa. Từ tiền nhà, điện, nước...đến ăn uống và bao nhiêu thứ chi tiêu cho sinh hoạt chị cũng phải lo hết. Tiền nhà Tí đưa cho chị được mấy bữa rồi Tí cũng mượn lại vì lí do này or lý do khác. Tí 27 tuổi rồi còn gì, cũng phải lo mà lấy vợ nữa chứ. Vậy mà đi làm không chịu để dành tích góp gì hết. Làm tháng nào là hết tháng đó, thậm chí là còn thâm nợ nữa chứ. Mà Tí là người có năng lực mà, thiếu gì chỗ để làm, sao cứ bám lấy cái công ty Media Link đó làm gì, để rồi làm 3 tháng lãnh lương 1 tháng, để rồi phải ứng lương, phải mượn người này người khác...Lương của Tí cao hơn lương của chị, nhưng lãnh lương kiểu đó thì thà đi làm chỗ khác mà lương ổn định còn hơn. Không biết là Tí sợ điều gì mà không dám đi tìm vịêc ở nơi khác. Đồng nghiệp hòa đồng có mang lại tiền lương cho Tí không, sếp tốt bụng nhưng có trả đủ lương cho Tí không, hay họ chỉ lợi dụng sự tận tụy lẫn nhút nhát của mình. Không nói thì thôi, chứ mà nói ra thì chị biết chắc là Tí lại dùng dằng khó chịu với chị, không muốn nghe chị nói đâu...
Mình cô đơn và mệt mỏi quá

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2009

Begining

 

Minh quyet dinh tu gio se viet len nhung suy nghi cua minh va chi rieng minh doc thoi. Phai viet ra nhung gi minh dang suy nghi thi minh moi thay nhe long duoc...
Sao minh thay co don va trong rong the nay...That kho de tim duoc mot nguoi nao de co the hieu minh va thuc su quan tam den minh...Minh thay lac long trong cuoc song day bon chen va xo bo nay qua... 

Minh thich nguoi ay, thich nhieu lam, luc nao cung nghi ve nguoi ay thoi. Mac du quen nguoi ay khong duoc bao lau, nhung minh cam thay nguoi ay nhu qua than thuoc voi minh. Hon 3 nam nay minh chua he co cai cam giac nay voi ai ca, chua he nghi ve ai nhieu nhu khi nghi ve nguoi ay, thay vui vo cung khi nhan duoc tin nhan cua nguoi ay, cuoi tum tim moi khi doc tin nhan cua nguoi ay, tim minh dap loan nhip moi khi gap nguoi ay... 

Co le bay gio moi quan he nay dang bi ran nut roi, khong ben vung duoc roi, khong the ton tai lau duoc nua...Minh co cam giac nhu vay. Ly do ư??? Minh cung khong biet nua, khong biet co phai la loi cua minh hay khong nua?